NHỮNG CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC – BÀI SỐ MỘT

NHỮNG CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

BÀI SỐ MỘT

HỒ TẤN VINH

HIỆN TƯỢNG LÝ TỐNG

Trên dưới 30 năm nay, thỉnh thoảng người ta đem chuyện Lý Tống ra tranh cải. Có người ca ngợi Lý Tống là anh hùng chống cộng. Có người cho Lý Tống là thằng hề, làm chuyện lưòng gạt.
Muốn biết Lý Tống có lường gạt hay không, không nên thụ động để bị dư luận lôi kéo, không nên tin tưởng ai ngoài chính mình, mọi người có bổn phận tự mình tìm hiểu. Có những câu hỏi mà mọi người phải tự mình kiễm chứng. Thí dụ như:
1.- Ngày 4/9/1992, Lý Tống cướp chiếc AirBus 321-200 từ Bangkok về Saigon rải truyền đơn rồi bị gió cuốn lọt qua cửa sổ của phòng phi công, từ 500 thước rớt xuống đất không có dù nhưng nhờ rơi vào ao rau muống ở Khánh Hội có thể sống sót không?
2.- Ngày 17/11/2000 Lý Tống mướn một chiếc máy bay Cessna hai động cơ bay từ Thái Lan qua Việt Nam rải truyền đơn rồi bay về. Chiếc máy bay liệu có đủ xăng bay cái vòng đó không?
3.- Lý Tống đi Nam Hàn mướn máy bay rải truyền đơn xuống Bắc Kinh hay Séoul gì đó! Tòa Lãnh Sự Nam Hàn ở San Francisco đã xác nhận là không có chuyện đó. Vậy là nên tin Lý Tống hay tin tòa Lãnh Sự Nam Hàn?
Dối trá với người dân là một trọng tội. Chỉ cần một lần dối trá là đã mất tín nhiệm rồi. Nếu ba sự kiện trên đây là không có thật thì Lý Tống đâu còn uy tín gì nữa mà thiên hạ phải mất thời giờ.
Nhưng một điều khó hiểu là những kiểm chứng trên đây rất dễ suy ra, bất cứ ai có chút đỉnh đầu óc tỉnh táo thì đã phải thấy ra ngay, và chính Lý Tống cũng dư biết rằng vở kịch anh đóng không phải là tinh vi, siêu đẳng gì cả.
Thật ra, những việc anh làm dấu đầu lòi đuôi không nhằm mục đích lường gạt sự thơ ngây của người nhẹ dạ.
Những sơ hở của vở kịch là cố ý không phải để gạt người mà để tạo ra sự tranh cải trong cộng đồng.
Vì vậy, việc làm của Lý Tống không cần phải hợp lý. Rải truyền đơn ở Việt Nam, Nam Hàn hay ở Cuba dầu cho có thật đi nữa thì có tác dụng chống cộng ở chỗ nào? Nhưng phải làm cái gì bất hợp lý thì mới chọc người ta cải.
Việc làm của Lý Tống cũng không cần hợp pháp. Việc tòa án ở Thái Lan kết án Lý Tống 7 năm tù ở, đương nhiên có nghĩa là anh đã phạm pháp nghiêm trọng rồi. Rồi đến ngày 18/7/2010 tại Santa Clara Convention Center, vụ xịt ‘nước hoa’ vào người ca sĩ giữa chỗ đông người cũng là phạm pháp luôn. Phải làm như vậy – bởi vì không có ai khác dám làm như anh – mới có người khen là anh hùng thì mới có người cải lại.
Việc làm của Lý Tống đưa đến bốn hậu quả nghiêm trọng:
1. Người bình luận gia của đài BBC rất thông suốt khi nhận định rằng việc làm của Lý Tống gây chia rẽ cộng đồng.
Người Việt trong nước và hải ngoại đã có hai nhận định tương phản.
Những người như ông Trần Bá Đàm, lực lượng Phật Giáo Hòa Hảo của Cụ Lê Quang Liêm, Huỳnh Kim, Hòa Thượng Thích Không Tánh, ông Nguyễn Quang Duy, Nhất Hùng, Tổng Hội Cựu Quân Nhân VNCH Úc Châu. CĐNVQG Tiểu Bang Washington, Hải Triều (Nhóm Nhà Văn Quân Đội ở Canada), Cha Phan Văn Lợi (Nhóm Linh Mục Nguyễn Văn Lý), Tôn Nữ Hoàng Hoa, ông Nguyễn Kim Luân, TS Hồng Lĩnh, TS Lê Thiện Ngọ, Cao Chánh Cương, Trần Dân Tiên tân thời, Tâm Minh Đổ Hoàng Thông, Nguyễn Thiếu Nhẫn, Phan Văn Phước, hơn 5000 người ký kiến nghị . . . bênh vực cho Lý Tống.
Các ông Góp Gió, Kim Âu, Trần Quang Diệu, Chu Sa, Hồ Công Tâm, Đổ Thanh Thanh, Gia Cát Mỗ La Vệ Thành , Đặng Vũ Ái, Nguyễn Đăng Trình, Nguyễn Huy Hoàng, Tu-Thanh Nguyen, Vũ Thị Loan, Thiên Lý Nhĩ, Phú Lâm, Agnes Lemaire, Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Khắp Nơi, Michael Tran, Trần Đính cư dân Cupertino . . . thì vạch trần ra sự gian trá và ảnh hưởng xấu xa đối với hình ảnh của người Việt.
(Tôi sẳn sàng xin lỗi và đính chánh nếu trong hai danh sách nêu trên có chỗ không đúng)
2. ­Nếu việc làm của Lý Tống mà đưa đến sự sụp đổ của chế độc CS ở VN thì dầu cho nó có bất hợp pháp hay ác ôn hay giết người đi nữa cũng có thể chấp nhận và hoan nghênh. Nhưng việc rải truyền đơn hay xịt pepper spray không có làm rụn một sợi lông nào của CS. Nó giống như một hành động giểu cợt vô duyên mà thôi. Nó khinh thường trình độ dân trí, kể như mấy chục triệu người Việt ngu dốt hết, không biết phân biệt được cái nào là lố bịch. Lý Tống nhạo báng công cuộc chống cộng nghiêm chỉnh của người Việt.
3. Tại các nước độc tài, chánh phủ muốn bắt ai thì bắt, muốn thả ai thì thả. Tại các nước thật sự dân chủ, tứ quyền phân lập rất rõ ràng. Một người phạm tội hình sự thì có Tư Pháp xét xử. Làm gì có ông Chánh Phủ nào xía vô, ra lệnh thả một người có án? Công lý là công lý. Người dân không cần có học nhiều chỉ cần có chút tự trọng, làm gì chịu trét mặt, rủ nhau đi cho đông để làm áp lực với ngành Tư pháp hay Hành pháp để lay chuyển công lý.
Khởi đầu chỉ là một hành hung ấu trỉ, qua 44 phiên tòa, nó trở thành một sự khiêu khích và khinh thường luật pháp của nước Mỹ. Những hành động này hạ uy tín của người Việt tỵ nạn và đồng thời nhục mạ người Việt đối với thế giới.
4. Ra vẽ chống cộng, nhưng lại giống như tuồng cải lương. Nó gây ra một ảo giác chống cộng. Người đã bị ảo giác này hốt hồn thì không còn trí não nào để suy nghĩ tìm cách thật sự chống cộng.
Ví von một con én và mùa xuân cũng là xuyện tạc sự thật. Lý Tống đâu có danh dự làm một con én. Lý Tống chỉ là một biếm họa của con én.

Bốn cái hậu quả trên đây là mưu đồ rất tinh vi. Nó có mục đích là muốn che dấu – lại phơi bày ra sự thật của tình trạng chống cộng ngày nay. Sự thật này rất nhiều người thấy và cũng có rất nhiều người không chịu nhìn thấy. Đó là công cuộc chống cộng ngày nay không có đường hướng, không có lãnh đạo, mạnh ai nấy vẽ vời, chống qua chống lại để không đi đến đâu.
Trong giai đoạn này, không có ích lợi gì mà nhảy vào tranh luận việc làm của Lý Tống là hợp lý hay phi lý. Việc làm của Lý Tống là hợp pháp hay phi pháp? Việc làm của Lý Tống là cao cả hay hèn hạ? Việc chống cộng của Lý Tống có thật hay không?
Tôi chỉ đặt câu hỏi.
Ai hưởng lợi của tình trạng này?
1. Trước tiên là Việt cộng. Với lối chống cộng ‘phủi . . . . ruồi bu’ của Lý Tống thì VC sẽ yên tâm mà thâu gom tài sản nhiều thêm. Ngày tàn của VC còn lâu lắm.
2. Các cường quốc như Mỹ, Pháp, Úc có giao thương với VN sẽ yên tâm khuyếch trương mạnh hơn nữa vì có lợi rất to.
3. Đặc biệt là Trung Cộng. Nếu chánh quyền CSVN không bị thay đổi hay tự tỉnh ngộ mà thay đổi, thì Trung Cộng không cần tốn một viên đạn nào hết, cứ một năm, tại một tỉnh VN, mở một siêu thị rẽ tiền – bán lại đồ sản xuất của Trung quốc đưa ra ngoại quốc bị thải hồi – thì trong vòng 50 năm, thủ-công nghệ, kỹ nghệ VN sẽ bị tiêu diệt, thương mại, tài chánh của VN sẽ bị lủng đoạn. Việt Nam sẽ bị hoàn toàn đô hộ.

Tôi không có nói rằng Lý Tống làm việc cho CIA hay cho Việt Cộng. Nhưng đem ra cân thì việc làm của Lý Tống rất có lợi cho họ. Nếu tôi là họ, tôi sẽ không bội bạc vong ơn. Tôi sẽ gởi tiền thưởng cho Lý Tống. Nếu tôi là Trung Cộng thì tôi sẽ thưởng mười lần nhiều hơn.
Cộng Sản Bắc Việt cũng là một thế lực ngoại bang. Đối với tất cả thế lực ngoại bang đang hưởng lợi trên sự đau khổ của người dân Việt – đối với họ – Lý Tống thật sự là một ‘anh hùng’!

HỒ TẤN VINH
23/6/2012

(Còn tiếp)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: