Chống Cộng có bằng cấp, độc quyền và có bản quyền

Chống Cộng có bằng cấp, độc quyền và có bản quyền
Nguyễn Khắc Anh Tâm

Trong thành phần "chống Cộng", ai cũng cho rằng mình chống Cộng. Cái đó không lạ! Lạ chăng là thành phần này lại cho rằng mình "chống Cộng" hơn kẻ khác, ngay cả đối với những kẻ đã từng nằm gai nếm mật trong trận chiến một mất một còn với giặc Cộng, hơn mình … Rồi từ đó, buồn hơn, nhiều khi họ lại tưởng kẻ kia – đã chẳng những không "chống Cộng" bằng mình – mà còn dám "chống Cộng" khác mình cho nên tin chắc kẻ đó … thân Cộng.

Trong quốc nội, dựa vào tánh độc quyền "yêu nước" mà bạo quyền đã thẳng tay trừng trị đồng bào trong nước không "yêu nước" bằng chúng – với chúng, vốn dĩ đã là một cái tội – mà còn cả gan dám "yêu nước" khác chúng, thì ngoài hải ngoại này các thành phần "chống Cộng" có bằng cấp, bản quyền cũng dựa vào tánh độc quyền "chống Cộng" của họ để thẳng tay chụp mũ, vu cáo những kẻ khác – dù kẻ đó có bao nhiêu năm quân vụ, đã từng có những chiến tích vẻ vang, đã từng đem mạng sống của họ để đo tầm đạn bay — nếu nói theo nhà văn quân đội Dương Hùng Cường — là thân Cộng.

Tại quốc nội, Đảng khôn bỏ mẹ … Đảng lý luận bằng bạo lực nên lý luận của Đảng bao giờ cũng thắng. Hậu quả là cả 80 triệu dân không kiếm ra được một người dám tỏ lòng yêu nước giữa thanh thiên bạch nhật, ngoại trừ người của Đảng, nếu như lòng "yêu nước" của họ không may đối nghịch với Đảng. Nếu có yêu dân chỉ dám … yêu thầm. Dân sợ … lỡ cái "yêu nước" của mình không giống cái "yêu nước" của Đảng thì không chừng sẽ bị buộc tội "phá hoại". Đã bị buộc tội "phá hoại" trong một chế độ mà tự do, nhân quyền hoàn toàn đi vắng là bỏ mạng. Có mạng trở về sau những trận đòn nhiệt tình, những trù dập triền miên của Đảng thì khoảng đời bèo bọt còn lại cũng chỉ là một con số không to tướng. Đảng đã chiếu tướng mà chưa xuống tới độ âm là bà còn độ!

Tại hải ngoại, thành phần "chống Cộng" cực đoan và ngu dốt kể trên cũng khôn bỏ mẹ …Thành phần này thường lý luận bằng những hận thù làm-như-chỉ-họ-mới-có, những xương máu làm-như-chỉ-họ-mới-trải, nhiều khi chưa-từng-trải, những đau thương làm-như-chỉ–họ-mới-gánh-chịu, cộng thêm mánh khoé "cả vú lấp miệng em", "sống bầy, ỷ thế", hùa nhau mà cắn nên họ bao giờ cũng thắng. Hậu quả là trong 3 triệu người VN Tị Nạn CS kiếm không ra được một người Tị Nạn CS dám "chống Cộng" giữa thanh thiên bạch nhật, khác họ. Nếu có chống thì dân Tị Nạn CS chỉ dám … chống thầm. Họ sợ … lỡ cái "chống Cộng" của mình không giống cái "chống Cộng" của thành phần "chống Cộng" kể trên thì không chừng họ còn bị tố là "thân Cộng". Đã bị tố là "thân Cộng" mà gặp ai quá khích thì bỏ mạng. Còn mạng sau những trận đánh hôi, những màn họp báo nêu lý do nhưng nhất định không nêu bằng chứng, những văn thư tuyên cáo lạnh người, phản khoa học, đầy vây cánh và có tánh chất hồ đồ thì mọi người – vì sợ mang vạ vào thân – sẽ xa lánh mình. Cô đơn, bị tẩy chay là còn may… Thành phần "chống Cộng" có giấy tờ nói trên đã chiếu tướng mà thân chưa bại danh chưa liệt, đúng nghĩa, là bà còn độ!

Rốt cuộc, cả 2 bên ranh giới cứ núp sau những cái "dù" to lớn và đầy màu sắc "chính nghĩa" để được tự do làm khổ dân tôi, và làm phiền lòng luôn những người yêu nước chân tình ở 2 bên bến bờ đại dương.

Một bên là Đảng, một bên là những thành phần "chống Cộng" cực đoan và ngu xuẩn đua nhau lên tiếng cho rằng chỉ có họ mới vì quê hương, đất nước, rồi thừa cơ nhận vơ tinh thần "yêu nước" rất ư là độc quyền cho chính mình. Dân lành hoàn toàn không có quyền "yêu nước" nhất là "yêu nước" khác với họ. Hậu quả là sau những thủ đoạn khủng bố, chụp mũ suốt hơn 30 năm qua, của cả 2 bên dân tôi chỉ dám "đi bên cạnh cuộc đời", theo lằn ranh mà 2 bên đã vạch sẵn. Lơ mơ và lạng quạng dám đi giữa "lòng người" là có cơ may bỏ mạng – và dĩ nhiên là bỏ luôn cả mẹ…

Ngoài quân đội, công an mật vụ, trên thực tế Đảng chả còn một ai. Đảng chỉ còn lại những kế hoạch 5 năm trước vượt chỉ tiêu, 5 năm sau vượt qua luôn Tề Thiên Đại Thánh trong khi nước nhà ngày càng điêu tàn, phương Bắc thì mất đất, phương Đông thì mất biển, gái vẫn bán thân, trai vẫn làm nô lệ để sinh tồn, toàn dân cứ phải thoi thóp sống dưới sự chỉ đạo của bầy tôi tớ muôn đời phản chủ.

Anh bước ra không thấy phố, thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa trong màu cờ đỏ

(Phùng Quán)

Ngoài đám ngu dốt, "ỷ thế sống bầy, cắn hùa", trên thực tế những thành phần "chống Cộng" có bằng cấp, độc quyền và vẫn còn giữ bản quyền nói trên cũng chả còn một ai. 30 năm hơn với tinh thần "chống Cộng" vô hậu, với tinh thần "quân ta" nhất định quyết tử với "quân mình" đã làm cho sự đoàn kết của khối người Việt Tị Nạn CS hoàn toàn tan rả, mớ hy vọng hợp quần đã trở thành dư âm của dĩ vãng. 30 năm hơn thành phần yêu nước, sẵn sàng dấn thân đã bị những cái dù "chống Cộng" đầy màu sắc che khuất, những buổi ra mắt, những đại hội mang đầy kịch tính, những biểu ngữ mang đầy cả mỹ và đại từ, những lời tuyên cáo nhai lại, những sắp xếp toan tính đầy tính chất cá nhân và cục bộ, át tiếng.

Dù vậy, công tâm mà nói thì Đảng độc tài, đảng khủng bố, vu cáo chẳng có gì là lạ. Không độc tài, không khủng bố, không vu cáo thì còn chó gì là Đảng? Có điều, thành phần "chống Cộng" lại có những hành vi độc tài, khủng bố , vu cáo giống hệt như Đảng … mới lạ. Núp dưới cái dù "chống Cộng" màu mè đó họ tha hồ bắt chước Đảng độc tài, khủng bố, vu cáo xuyên tạc y hệt như Đảng, ngay trên những phần đất tự do này.

Tôi thắc mắc, nếu như thành phần "chống Cộng" có bằng cấp nói trên nắm được chính quyền trong tay thì giữa "Cộng" và "chống Cộng", giữa mã tấu và dao phay, có gì khác nhau khi 2 bên đều sẵn sàng xuống tay hạ thủ đồng bào của mình, những chiến hữu của mình, mỗi khi 2 bên bất đồng ý kiến?

Hãy cứ thử nhìn lại hệ luận đắng cay gây nên bởi những tinh thần "chống Cộng" có thẻ bài này chúng ta còn thấy những chuyện đau lòng, nhưng không kém phần buồi cười khác. Chỉ chừng 3 triệu đồng bào Tị Nạn CS ở hải ngoại, thành phần chuyên gia "chống Cộng" này đã có tới hơn 6 triệu hội đoàn, đảng phái; nếu tính hết chồng tới phiên vợ thì họ đã có tới 12 triệu lãnh tụ. Lẽ ra "ăn cơm nhà vác ngà voi" hoàn toàn là những hành động tự nguyện nhưng vì không có tài lãnh đạo mà cứ thích làm lãnh tụ nên sự tự nguyện đó, hình như, mang nhiều tánh chất cướp giật hơn là hy sinh.

Dựa vào tinh thần "ỷ thế, sống bầy, cắn hùa", những ông những bà cứ-thích-đại-diện trời đánh kể trên cứ tha hồ sanh sôi nẩy nở tốt đẹp trên những mãnh đất dư thừa bơ sữa này. Vì chia rẽ, tranh chấp cá nhân giữa các lãnh tụ tự nguyện với nhau cho nên trong những buổi họp riêng, họp mật, họp kín, họp khẩn, họp bất thường, họp công khai, họp bán khai, họp loàng xoàng bên cạnh cóc café, lon bia, chai rượu, đến những buổi họp với báo chí của những nhân vật không rành và cũng chẳng hề coi trọng trách của giới truyền thông là gì bao giờ, có tố là có đăng, có tin giật gân là có đề cập tới, chẳng cần điều tra, chẳng cần xét hỏi, đến các diễn đàn, dân Tị Nạn CS chỉ thấy, chỉ nghe họ chửi bới lẫn nhau ỏm tỏi.

Suốt 30 năm hơn vì "quân ta" cứ nhất quyết một mất một còn với "quân mình" nên hải ngoại không còn "quân" để chống Cộng.

Đã không còn "quân" vì thiếu nhân sự – nhất là nhân tài – đã đành, chúng ta còn thiếu sáng kiến để phản công.

Cứ một ca sĩ VN qua là chúng ta lại có một Đàm Vĩnh Hưng, nhưng một trăm ca sĩ từ hải ngoại trở về chúng ta lại không có nỗi một nửa Đàm Vĩnh Hưng. Cứ một lần đầu não của bạo quyền qua là có khoảng trên dưới 100 cán bộ tháp tùng, nhưng gần 1 triệu người từ hải ngoại trở về du hý mỗi năm chúng ta không tạo nổi 1 anh hay chị cán bộ len lỏi đi theo. Cứ mỗi năm chúng ta đổ về VN khoảng 8 tỷ đô la trong khi hội đoàn, đảng phái phe ta ở xứ giàu có này không có nổi khoảng chi phí để làm một tờ báo, một cái website coi cho được.

Câu hỏi được đặt ra, nên đặt ra là có phải vì chúng ta không có chính nghĩa nên ai cũng bỏ chúng ta đi, hay cứ làm ngược lại những gì chúng ta kêu gọi? Hay vì chúng ta quá chia rẽ, chỉ lo sát phạt lẫn nhau bởi những lý do hoàn toàn ruồi bu, kiến đậu nên ai cũng ngao ngán bỏ xa, đứng gần cũng sợ bi thúi lây huống chi là sát nhập để bị nhơ danh, mất tiếng?

Đảng tranh chấp nhau có khi tới đổ máu nhưng Đảng biết đoàn kết để đối phó với chúng ta, còn chúng ta thì muôn đời chia rẽ để chúng ta chỉ thấy thù địch ngay trong cùng chiến tuyến của mình, và hoàn toàn chỉ thấy Đảng theo kiểu "mờ mờ nhân ảnh".

Chúng ta tố cáo Đảng ra nghị quyết 36 để đối phó với chúng ta, nhưng chính chúng ta là những kẻ thực thi nghị quyết 36 dùm cho Đảng để ngày nay, Đảng không cần dùng quân mà "quân ta" vì nhiệt tình chiến đấu với "quân mình", cho nên trong khối Tị Nạn CS kẻ còn đứng vững không u đầu cũng sứt trán.

Quân đội thì … theo lời kháo nhau … Tướng dơ như nhất Trí nhì Quang tam Lan tứ Phú trốn đã đành, nhưng Tướng sạch như nhất Thắng nhì Chinh tam Thanh tứ Trưởng cũng phải trốn. Trốn vì không muốn các chiến sĩ quá hăng say "chống Cộng" mà vu cáo, xuyên tạc, buộc tội mình là "thân Cộng". Tướng chẳng những trốn, mà từ Tá hay Uý cho đến anh Binh Nhì – nếu còn chút tự trọng – cũng trốn. Mạnh ai nấy trốn!

Thường dân thì … tình huống cũng chẳng khả quan hơn. Dân tị nạn CS phần đông thì làm ngơ, chấp nhận những chuyện ruồi bu kể trên là chuyện ruồi bu của thế sự, ô uế làm sao mà không có; trí thức, khoa bảng, chuyên gia thì chán chường, muốn đóng góp nhưng chỉ sợ những ý kiến của mình bị bóp méo, hiểu lầm rất ư là tuỳ tiện; thế hệ trẻ thì bị coi thường, bỏ mặc, con nít biết gì mà bàn, bị bỏ rơi lâu năm nên họ cũng tiện thể ra đi để nhập vào dòng chính, đầy cơ hội nhưng ít bị chụp mũ của người dân bản xứ.

Với thảm trạng đó, chúng ta có bao giờ cho rằng vì chúng ta thiếu đoàn kết – nếu không muốn nói rằng chúng ta chưa từng có tới nửa ngày đoàn kết – vì chúng ta quá cục bộ nên thực lực chúng ta muôn đời vẫn ở mức độ giới hạn, sự khan hiếm nhân sự cũng như nhân tài đã trở nên vấn nạn trầm trọng của tất cả mọi hội đoàn và đảng phái ở hải ngoại? vì chúng ta cứ bám víu vào những lề lối "chống Cộng" độc quyền, chỉ có ta là nhất, nên những lý luận của chúng ta đã trở nên cũ rích, không hợp thời và không chừng cũng không hợp cảnh? Với tình huống đó, chúng ta có bao giờ chấp nhận một hội nghị "Diên Hồng", lấy ý kiến của toàn dân để công cuộc tranh đấu của chúng ta trở nên hiệu quả?

Hay là có ai đó dám nêu lên phương cách "chống Cộng" của họ thì thay vì đồng ý hay không đồng ý, thay vì bàn thảo, bổ túc, hay dẹp bỏ thì chúng ta quay qua chụp mũ họ … thân Cộng?

Thí dụ như ông điếc-không-sợ-súng Lê Thiện Ngọ vừa rồi, lẽ ra nên an phận, lại nhất định đòi đóng góp ý kiến và đã dám có ý kiến giữa đám người muôn đời không thèm để ý đến ý kiến của bất cứ ai nên ô ta đã bị chụp mũ…

Ô Ngọ có bằng Ts nhưng thành phần "chống Cộng" có bản quyền vu cáo cho rằng bằng Ts của ô là giả dù không chịu trưng ra bằng chứng là giả ở chỗ nào. Ngu hơn, và hồ đồ hơn, những kẻ này lại nhất định cho ô ta là trí thức dù rằng ô Ngọ chưa tự nhận mình là trí thức. Ô ta chỉ có ý kiến! Rồi nhân đó chửi ô ta cái tội tự nhận mình "trí thức" để cả gan dám đóng góp ý kiến của riêng ô?

Chưa kể, trong khi không một ai có sáng kiến để giải thể bạo quyền thì tại sao chúng ta phải hạn chế thành phần nêu lên ý kiến cho chúng ta chứ? Chẳng những vậy, toàn dân ai cũng có quyền có ý kiến. Quê hương, dân tộc là của chung chứ không của riêng ai nên chúng ta không thể núp dưới cái dù "chống Cộng" mà bắt dân phải đi "bên cạnh cuộc đời", trong lằn ranh mà chúng ta – chả là ai – đã vạch sẵn. Và chúng ta – nếu tự nhận có lòng với quê hương, còn muốn tranh đấu cho quê hương, đất nước – phải biết lắng nghe ý kiến của mọi người, kể cả những người có hay không có bất cứ bằng cấp nào, chức vụ nào trong đời, trí thức hay không trí thức, quân dân, hay cán chính. Chẳng lẽ chúng ta một mặt đã từng chống đối VC "bịt miệng" Lm Nguyễn Văn Lý nhưng mặt khác, chúng ta – vì núp bóng dưới cái dù "chống Cộng" vĩ đại, đầy chính nghĩa – có quyền "bịt miệng" quần chúng?

Với tinh thần đó, ô Ngọ không có tội gì ngoại trừ tội dám đóng góp ý kiến. Buồn thay, dù ô đang sống trong đất nước tự do, ô hoàn toàn không có tự do để đóng góp ý kiến mà không sợ bị chụp mũ, xuyên tạc, không có tự do được bào chữa sự vu cáo "thân cộng" của nhóm "chống Cộng" có bằng-cấp-hoàn-toàn-không-giả này, cho riêng ông.

Với tinh thần hận thù làm-như-chỉ-họ-mới-có, những xương máu làm-như-chỉ-họ-mới-trải, nhiều khi chưa-từng-trải, những đau thương làm-như-chỉ-có-họ-mới-gánh-chịu, họ tung ra những lời buộc tội hồ đồ không cần chứng cớ, họ mở ra những buổi họp báo cách xa chỗ ô ở, không báo trước để ô có thể gọi vô đối chất, và họ vẫn tiếp tục lên án ô. Chẳng những vậy, họ còn vênh váo, tự hào rằng chỉ có họ mới có thể đập tan nghị quyết 36, vốn do VC ban ra nhưng họ vô tình hay cố ý thi hành dùm cho VC. Đó là, nhất quyết chia rẽ cho bằng được để chúng ta – ngoại trừ mang thân phận làm dân Tị Nạn CS như nhau – chúng ta chẳng còn gì để liên hệ với nhau, chẳng còn gì thiết tha để xích lại gần nhau trong khi chúng ta đã xa nhau ngàn dặm.

Ô Ngọ coi tin tức trên tivi thấy khối Á rập nổi lên không vì ý thức hệ khác biệt mà vì nghèo đói, bất công, ô bèn gợi ý mình hãy coi VC là "tụi mafia", chuyên cướp của, giết người, thu chiếm của cải, tiền bạc của dân lành rất ư là bất công để cho dân chúng nổi dậy.

Lý luận của ô giản dị như sau: Thế giới chưa từng có cuộc cách mạnh nhập cảng! Nếu có cách mạng, đổ máu hay không, thì cuộc cách mạng ấy phải xuất phát từ trong nước và chủ lực của những cuộc cách mạng ấy – nếu muốn thành công – phải là thành phần trẻ. Thành phần trẻ sanh ra và lớn lên trong môi trường trên Bác dưới Đảng, dù có khinh Bác ghét Đảng cách mấy, họ hoàn toàn không có ý niệm gì, hay có cũng chẳng có liên hệ mật thiết gì đến lằn ranh "Quốc / Cộng, " cờ vàng hay đỏ như chúng ta vẫn còn vương vấn. Bởi vậy, nếu muốn kêu gọi thành phần trẻ trong nước nổi lên, lật đổ bạo quyền mà cứ nhất định chỉ dựa vào lằn ranh, hay ý thức hệ Quốc / Cộng, thì quả là thiếu khoa học và không chừng cũng thiếu tánh chất thuyết phục.

Quốc / Cộng có giá trị là có giá trị với thành phần Tị Nạn CS như chúng ta, chưa chắc đã có giá trị với thế hệ sanh và lớn lên trong lòng địch. Đem cái lý lẽ Quốc / Cộng ra để kêu gọi họ nổi lên, đem sanh mạng của họ để đo tầm đạn bay, với tù đầy, trù dập coi bộ không được sáng suốt và thiếu tánh chất thực tế.

Nếu và chỉ nếu thành phần trẻ bị đàn áp tồi tệ, bất công, họ thấy tận mắt nhà cửa họ bị chiếm đóng rất ư là ngang nhiên, tài sản họ bị thâu dùng rất ư là vô cớ, đến cả cái xe bán dưa để độ nhật cũng bị cướp mất thì họ mới nổi lên. Như dân Tunisia đã nổi lên vì những nhu cầu sinh sống của họ vốn đã tối thiểu, nay còn bị … giảm thiểu!

Đồng ý hay không là quyền của mọi người, nhưng quyền phát biểu ý kiến mà không sợ khủng bố, chụp mũ cũng là quyền của mọi người, tại sao ô Ngọ bị cướp đi quyền tự do đó chứ? Chúng ta ai cũng tài khôn thành thử sau hơn 30 năm chúng ta chỉ từ chết tới bị thương, vậy mà có kẻ đóng góp ý kiến thì chúng ta vội vàng chụp mũ cho họ là "thân Cộng", muốn xoá lằn ranh "Quốc / Cộng" với mưu đồ "hoà hợp, hoà giải" với VC vì họ dám "chống Cộng" … khác mình.

Hội nghị "Diên Hồng" thời xa xưa gồm cả vua, quan với dân, lấy dân làm trọng tâm, hội nghị "Diên Hồng" thời nay chắc chỉ có thành phần "chống Cộng" chuyên gia, độc quyền, có bản quyền, lấy cực đoan, ngu xuẩn, vây cánh, chia rẽ làm cứ điểm.

Chưa kể, VC (hay bất cứ bạo quyền CS chó chết nào khác còn lại trên thế giới) tự nhận theo chủ nghĩa CS, mình chửi tụi nó là CS, có gì đâu chúng sợ? Kêu chúng là phường thảo khấu, bọn cướp của, giết người chúng mới sợ. Ít nhất là sợ trên mặt danh nghĩa. Ô Ngọ đề nghị chúng ta gọi tụi VC là bọn "mafia", thảo khấu thì bị tố "thân Cộng" bởi lẽ – theo lý luận của họ – ô tránh gọi bạo quyền Hà Nội là VC vì ô cố tình kêu gọi xoá bỏ lằn ranh "Quốc / Cộng" với mưu đồ "hoà hợp, hoà giải" với VC.

Đúng là chuyện tiếu lâm của tiền bán thế kỷ 21! Ngoại trừ những thành phần "chống Cộng" ruồi bu, kiến đậu nói trên, không ai có thể mở miệng thoát ra những lời ruồi bu, kiến đậu … như họ.

Ngu như vậy mà nếu họ tự nhận ngu hạng nhì, chắc không còn ai trên thế gian này dám tự nhận ngu hạng nhất! Ngu như vậy mà cứ dành "chống Cộng" cho nên VC chẳng thấy có dấu hiệu hư hao gì trong khi "quân ta" – chưa ra quân – đã mang đầy thương tích.

Hậu quả là ô Ngọ – dù có bằng Ts thật – nhưng vì chưa có bằng "chống Cộng" do bà Tôn Nữ Hoàng Hoa và Lữ Anh Thư (ái nữ của tướng Lữ Lan) cung cấp nên ô bị buộc tội là có bằng Ts giả. Hậu quả là ô Ngọ – dù cũng là dân Tị nạn CS VN – có chiến tích chống Cộng bằng sự tham gia những phong trào kháng chiến trong nước của những năm 1980s, bị tù đày suốt 10 năm ròng, ô bổng nhiên bị tròng vào cổ cái tội "thân Cộng" rất ư là nhanh chóng, gọn ơ đến kinh hoàng và sửng sốt.

Ở quốc nội ô bị buộc tội là "thân Nguỵ", ra tới hải ngoại ô lại bị buộc tội là "thân Cộng". Dân tôi – nếu không đi theo lằn ranh đã được vạch sẵn bởi những hạng người độc quyền "yêu nước" – thì họ sẽ bị trù dập như ô Ngọ, hay còn bị thê thảm hơn ô Ngọ.

Những lời buộc tội hồ đồ này, tiếc thay, lại được (hay bị) một số ăn hùa, "ỷ thế, sống bầy" hùa theo "bịt miệng" ô Ngọ, không cho ô một cơ hội tự bào chữa cho chính ô.

Và cho tới bây giờ, dù ô Ngọ đã nhiều lần lên tiếng, những kẻ vu cáo, chụp mũ ô, bán tín bán nghi ô, cũng đều không thèm vô website http://www.minhductandan.com/ của ô Ngọ mà coi thử ô có "thân Cộng" hay không, ô có chủ trương "hoà hợp hoà giải" với VC hay không, qua 3 phương pháp ô đề ra để đối đầu với VC. Tưởng cũng cần nên nhấn mạnh, website kể trên ô đã làm ra trước ngày ô đóng góp ý kiến, và 3 phương pháp ô đề ra trên website chính là 3 phương pháp ô đem ra trình bày trước cử toạ. Lời giải thích lòng thòng hãy coi bọn VC là bọn thảo khấu, mafia v.v… là phần sau. Đó là phụ, chẳng phải chính! Và ô cũng đã không được nói hết ý mình về phần phụ này vì có ai đó lấy microphone lại.

Một nhóm khác là số người còn lại đã hiện diện, đã tai nghe mắt thấy ô Ngọ nêu ý kiến, và ý kiến đó là ý kiến gì, ô Ngọ có muốn kêu gọi "xoá bỏ lằn ranh Quốc / Cộng" để "hoà hợp, hoà giải" với VC hay không, bổng nhiên trở nên … tịnh khẩu. Vì không muốn lây vạ vào thân nên thành phần này cũng đã tự "bịt miệng" mình để cho thành phần "chống Cộng" có bằng cấp kể trên tha hồ buộc tội, lên án ô Ngọ, tiếp tục.

Nếu tự cho rằng mình tham gia vào một tập thể nào đó, nói chi tới một tập thể có danh xưng là một Tập Thể Chiến Sĩ (TTCS), vì còn yêu nước và can đảm dấn thân, số người tự "bịt miệng" kể trên đã chứng tỏ khá hùng hồn rằng họ không có chút can đảm để gióng lên một lời nói công bình, ngay trên mãnh đất tự do này. Thành phần này – nếu như không có can đảm để bảo vệ sự thật ngay trong một xứ mà quyền tự do ngôn luận của họ được bảo vệ tối đa – thì thử hỏi họ có can đảm để bảo vệ sự thật khi họ trực diện với kẻ thù của dân tộc, ngay trong lòng địch, nay mai?

Trong thời buổi khó khăn hiện nay, sống khó mà chết cũng khó, thì thái độ tự động "bịt miệng" hay mạnh ai giữ hồn người ấy có lẽ đã trở thành kim chỉ nam của những ai thích nổi tiếng nhưng không muốn tội vạ.

Mà đây cũng không phải là lần đầu ô Ngọ bị chụp mũ "thân Cộng". Vận mệnh của ô vô tình bị gắn bó với tư cách mõng manh và lối ăn nói hồ đồ của nữ lưu Tôn Nữ Hoàng Hoa của 10 năm về trước.

Cách đây 10 năm, khi ô cùng BĐD gặp gỡ "phó ĐS HK – lúc ấy có v/p ở Hà Nội – tại vùng Seatle-Washington để thỉnh nguyện Bộ Ngoại Giao HK kêu gọi bạo quyền hãy từ bỏ chủ nghĩa và chế độ CS, ô đã bị nữ lưu Tôn Nữ Hoàng Hoa này chụp mũ ô thân Cộng, bị VC mua chuộc. Hậu quả là nhà ô bị phá, xe ô bị đập, và ô bị hăm giết. Sau đó, trước mặt một số người , bà TNHH đứng lên xin lỗi rằng bà đã hồ đồ. Rồi hết!

Nữ lưu Tôn Nữ Hoàng Hoa quả không làm hổ danh một nữ tướng đầy miệng lưỡi, hết chửi rồi chụp mũ, hoàn toàn không có nổi một ý kiến xây dựng, đoàn kết trong suốt 30 năm qua, khi bị bắt bí thì xin lỗi để rồi hôm sau, nếu có cơ hội, và có nhu cầu, bà ta sẵn sàng chụp mũ tiếp. Ngay cả chụp mũ lên một kẻ đã từng là nạn nhân của bà, trước đây.

Nữ lưu Tôn Nữ Hoàng Hoa quả là coi thường dư luận và danh dự của chính mình để phóng uế bừa bải, và phóng uế công khai trên nửa phần đời "chống Cộng" đầy kịch tính và thiếu liêm sĩ của bà.

Tôi chưa động chạm tới vị nữ lưu này vì có bà độ; con đường tôi đi, thân hữu tôi lui tới hoàn toàn nằm ngoài vòng ảnh hưởng đáng "bịt mũi" của bà. Dù vậy tôi cũng đã có một vài cơ hội để đánh giá được tư cách của bà, vốn mõng hơn làn gió mát của Houston vào những ngày oi bức nhất.

Lúc trước, bà thấy ai ai cũng ủng hộ GHPGVNTN, bà cũng hùa theo với châm ngôn "lúa ở đâu thì bồ câu tới đó", nhưng sau chừng 1 tháng bà không thấy ai coi trọng bà, bà than với mọi người bà là thành viên của GHPGVNTN nhưng họ vẫn không ngó ngàng gì đến bà. Tôi hỏi bà là thành viên của GHPGVNTN từ hồi nào thì bà trốn mất. Cái tánh "thấy sang bắt quàng làm họ" của bà tự làm khổ bà. Trước không ai trong GHPGVNTN ngó ngàng gì đến bà, nhưng không ai khinh bà, nhưng sau, ngay cả thành phần ngoại vi cũng khinh bà. Có người còn cho bà bị tâm thần, họ nghĩ khi không bà nhận họ hàng rồi thấy thiên hạ không lấy sự liên hệ quyến thuộc ra để đối xử với bà, bà nổi cơn thịnh nộ …

Sau đó bà tuyên bố, GHPGVNTN có ra sao bà cũng không thèm ngó ngàng tới, làm như thể GHPGVNTN – bao gồm những vị lãnh đạo chống Cộng thật sự ngay trong lòng địch chứ không chỉ bằng mồm, như bà, bất bạo động nhưng không kém phần quyết liệt – cần có những con người như bà. Từ đó tới nay, dù GHPGVNTN vẫn còn bị giặc trong đánh ra, thù ngoài đánh vào, bà hoàn toàn ….đứng ngó. "Chống Cộng" tuỳ tiện, "yêu nước" tuỳ nơi, tuỳ người, ngoài nữ lưu họ Tôn này ra tôi đoan chắc không một ai có thể tính toán gọn ghẽ đến độ lạnh người như bà.

Kế đó bà mời tôi qua làm diễn giả cho buổi hội thảo với đồng bào bên Nam Cali, dưới cái dù CĐNV-HK không-người-lái và dĩ nhiên chẳng-có-thằng-ngu-nào-dám-làm-hành-khách của bà, tôi hỏi, có còn ai là diễn giả thì bà nói có rất nhiều người nhưng không chịu đưa danh tánh của bất cứ ai. Tôi hỏi tiếp, trong buổi hội thảo đó, mục đích là gì, muốn tôi nói gì thì bà nói, mục đích là "chống Cộng" nhưng ai muốn nói gì thì nói. Tôi nhận xét: dựa lưng vào hay núp bóng dưới cái tinh thần "chống Cộng" mà muốn nói thì nói cũng vẫn là lố lăng, luông tuồng nên tôi đã từ chối khéo! Sau đó, chẳng hiểu có phải vì sự từ chối của tôi mà bà giận, bà gọi qua bà Phạm Hoài Việt tố tôi và dặn dò bà PHV hãy coi chừng tôi vì tôi là người của Việt Tân. Tôi quay qua hỏi thì bà chối.

Bẵng đi một thời gian dài, một hôm bà hớt hơ hớt hãi gọi tôi, năn nỉ tôi bay xuống Houston để giúp ô Đức "đầu bạc". Ô Đức "đầu bạc" có vấn đề với Hoàng Duy Hùng nên ô thách Hoàng Duy Hùng ra đối chất. Ô Đức "đầu bạc" dám ra, còn bà – dù nhờ vào công trình "chống Cộng" tuỳ tiện mà thành danh, và từng là chiến hữu với ô Đức "đầu bạc" – gọi tôi để cầu cứu, xong bà trốn mất, và trốn kỹ. Khoan nói tới chuyện ai đúng ai sai, ai cũng khen ô Đức "đầu bạc" ngon cơm, một thân, một ngựa dám ra đối diện và đối chất với Hoàng Duy Hùng cùng đám lâu la của nó. Còn bà, không một ai khen nhưng chẳng ai nỡ trách. Lý do, ai cũng thông cảm cái thứ "ỷ thế sống bầy", ăn hùa, có bao giờ dám một mình lội ngược dòng như bà đâu mà trách.

Hoàng Duy Hùng bị CĐNV tại Houston tố, và tố thẳng, rồi bị một số đâm đơn thưa, và thưa thẳng. Còn bà, bà chỉ dám chụp mũ những kẻ ở xa, bà chỉ dám chụp mũ những người mà bà quá biết họ thuộc loại chén kiểu, bà chén đá, chứ tuyệt nhiên bà không có tới nửa dòng, chứ nói chi tới một bài, chụp mũ hay kết tội hoàng Duy Hùng thân Cộng, thân Trung Cộng. Như đã đề cập, bà coi vậy mà bà khôn dẫu rằng cái khôn của bà có phần hơi quá đáng, bà biết "chống Cộng" tuỳ nơi, và tuỳ người. Bà sợ Hoàng Duy Hùng – vốn trời đánh hơn bà – nên bà tránh!

Chưa hết! Một bữa nọ, nhân dịp dân chúng Houston cùng nhau tổ chức biểu tình chống Lãnh sự quán VC mở cửa tại Houston, bà gọi tôi, nhưng không phải để bàn chuyện tổ chức biểu tình mà là để than, bà than CĐNV tại Houston mời ô Nguyễn Văn Tần – lúc ấy là Chủ Tịch CĐNV-HK lên đọc diễn văn – nhưng CĐNV-HK không-người-lái và dĩ nhiên chẳng-có-thằng-ngu-nào-dám-làm-hành-khách của bà thì lại bị bỏ mặc. Bà hăm bà sẽ làm dữ! Tôi khuyên bà hãy đoàn kết, bà hứa, nhưng với điều kiện là ô Tần không được làm mất mặt bà. Tôi phải gọi tới ô Tần và bà để giàn xếp. Đến khi ô Tần hứa – và đã giữ lời hứa – trước khi có vài lời ô đã giới thiệu đến cử toạ và quần chúng một nữ vị lưu "vì nước quên mình" như bà, tới lúc đó thì bà mới có được một nụ cười theo kiểu tiểu-nhân-đắc-chí-tiểu-nhân-cười.

Xong đâu đấy bà quay qua chửi ô Nguyễn Văn Tần tiếp tục …

Trở về với ô Ngọ, với một cá nhân ô Ngọ, nếu đem ra so sánh với đại cuộc thì ô chả là gì. Nhưng trên nguyên tắc, chúng ta không thể nhân danh bất cứ danh nghĩa gì mà cho rằng "dao phay" của chúng ta quả có chính nghĩa hơn "mã tấu" của VC, nhất là khi chúng ta cũng hạ thủ một cách tuỳ tiện chỉ vì ai đó dám bất đồng ý kiến với mình. Y như VC!

Nếu lối ăn nói hồ đồ, vô giáo dục của nữ lưu "hậu duệ" bên Virginia kia cộng với mớ liêm sĩ rách nát của nữ lưu "chống Cộng" tại Houston tuỳ tiện này, đã, đang, và sẽ trở thành vũ khí "chống Cộng" duy nhất mà những người Tị Nạn CS có thể có được trong thời buổi dầu sôi lửa bỏng thì quả là một điều ê chề và nhục nhã.

Với VC, thích hay không là một chuyện nhưng trên thực tế chúng được thế giới công nhận, chúng còn có vũ khí, quân đội, công an mật vụ, chúng có lắm tiền cho nên trong công cuộc đấu tranh giữa chúng và ta, chưa đụng trận chúng ta đã có quá nhiều thua thiệt. Đó là thực tế không thể chối cãi! Vậy mà chúng ta vẫn còn cấu xé, sát phạt lẫn nhau vì thù riêng, vì vây cánh, thì chúng ta hoàn toàn không còn gì hy vọng để có tương quang lực lượng với kẻ thù trong nay mai.

Quê hương thì vẫn bị điêu tàn, dân tộc thì vẫn bị trù dập, cái sức và trí của kẻ sĩ – nói riêng – của toàn dân – nói chung – đã bị những thành phần "chống Cộng" độc quyền và còn giữ bản quyền này làm cho tan rả đến độ chẳng những thiên hạ đã không đóng góp gì cho công cuộc đấu tranh tại quê nhà mà còn bó tay, không dám nêu ý kiến lớn nhỏ.

Chống Cộng bằng tự chia rẽ triền miên, chia rẽ từng chút nên chúng ta ngày nay hoàn toàn không còn gì để còn có thể chia rẽ nữa. Và dĩ nhiên, không còn hơi sức đâu để mà đoàn kết nữa. Buồn cười thay những thành phần "chống Cộng" chuyên nghiệp, có bằng cấp, độc quyền vẫn còn giữ bản quyền kể trên chưa có dấu hiệu giảm, nói chi ngưng, và vẫn tự hào cho rằng chính họ đã làm vẻ vang bao nhiêu vong linh chiến sĩ khi họ đã hạ gục "quân ta" dùm cho VC.

Chỉ tội dân tôi, bao giờ cũng đi giữa 2 lằn đạn. Lằn đạn của những thành phần tự nhận là "Cộng Sản" và lằn đạn của những thành phần tự nhận là "Quốc gia", chia nhau dành giựt chính nghĩa để hạ thủ họ một cách đành đoạn và tuỳ tiện. Khi đầu đạn được bọc bằng cực đoan, cuồng tín, khi võ đạn được đúc bằng ngu xuẩn, thù hằn, thuốc súng được hoà với mớ tự trọng mỏng manh, nhưng tham vọng thì vô bờ vô bến, họng súng được làm bằng những đầu óc bệnh hoạn, chưa từng biết xây dựng nhưng lại dư thừa thủ đoạn để sát phạt và phá hoại lẫn nhau thì viễn tượng của quê hương và dân tộc tôi chắc chắn sẽ chỉ là tủi nhục. Không thể nào khác!

Hậu duệ của một dân tộc hào hùng của thuở phá Tống, bình Chiêm xưa kia nay chỉ còn biết đứng thèm thuồng mà ngó những chiến tích vẻ vang của dân tộc bạn, khối thanh niên Á rập nổi lên hoàn toàn không có sự trợ giúp của bất cứ ngoại bang nào trong vòng 6 tháng qua. Cuộc nổi dậy của họ bao gồm mọi thành phần Quân Dân Cán Chính, hoàn toàn không được huấn luyện và không có tổ chức cho chiến trường , anh dao, tôi súng, chia nhau từng bữa ăn một, từng điếu thuốc một, cứ như vậy mà tiến. Các phóng viên chiến trường ngoại quốc phỏng vấn, họ cho biết họ bị tổn thất nhiều vì thiếu súng, đạn, thiếu truyền tin nhưng họ sẽ cứ tiến, tiến được là tiến, chưa một lần tuyên bố để hòng dành giựt lòng "yêu nước" rồi tuỳ tiện hành xử tệ bạc với dân, và chiến hữu, bao giờ. Ngay cả lúc họ đang thất bại hay đã đạt được chiến thắng!

Nguyễn Khắc Anh Tâm
Không đòi ai trả núi sông ta
Vũ Hoàng Chương

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: