TỪ ĐỈNH CAO TỰ DO DÂN CHỦ

TỪ ĐỈNH CAO TỰ DO DÂN CHỦ

Thân tặng Anh Lê Duy San
Ta có thể hiểu như thế nào về cái khẩu hiệu ‘không nói, không viết, không làm cái gì có lợi cho cộng sản’?
Cái khúc ‘không làm gì có lợi cho CS’ là sai rồi. Tôi đã từng chứng minh rằng bất cứ ai có gởi tiền cho Cha mẹ, anh em để xây nhà, sửa mộ, bất cứ ai có gởi chút đỉnh tiền về cho bạn bè ăn tết đều có trực tiếp hay gián tiếp giúp công ăn việc làm cho người trong nước là giúp kinh tế vận hành là có giúp cho CS. Tôi không có đứng trên phương diện luân lý phán xét những việc làm đó, tôi chỉ nêu ra một việc có thật. Vậy cái khẩu hiệu kêu gọi thiên hạ đừng làm cái mà thiên hạ ai cũng đang làm từ mấy chục năm nay thì có ích lợi gì? hầu như mấy triệu người Việt hãi ngoại (trong đó có cả thân nhân ruột thịt của những người đứng ra kêu gọi) đều có tiếp tế cho Việt cộng là có phạm lỗi với đất nước hết sao? Có cần phải tạo cho họ cái mặc cãm tội lỗi đó không?
Tuy nhiên, khúc này cũng có thể là một khởi điễm để thảo luận thật tỉ mỉ một đường lối mới chống cộng bằng cách đánh thẳng vào cái bụng của VC. Nếu ta phá vở được cái vòng lẩn quẩn người Việt Hãi Ngoại đang tiếp tế cho VC bằng thuyết phục thì chỉ trong vòng ba năm là có kết quả.
Nếu đây là chủ đích nguyên thủy, thì chủ đích này không thể thực hiện bằng một khẩu hiệu đơn giản mà nó phải là kết quả của những giải thích thiết tha của nhiều người có uy tín trong một chương trình dài hạn. Mà điều kiện đầu tiên không có không được, đó là sự hợp tác chặt chẽ giữa các tôn giáo vì chỉ có tôn giáo mới có cơ hội gặp trực tiếp các tín đồ thường xuyên hằng tuần. Muốn đạt điều kiện đó thì phải đem các lấn cấn của quá khứ ra bàn thảo và giải tỏa. Đây là chướng ngại lớn nhứt. Chướng ngại này sẽ là trắc nghiệm sự thật. Vượt qua chướng ngại này được chứng tỏ các tôn giáo quyết tâm chống cộng và họ sẽ thắng cộng. Nếu vượt không được thì điều đó chứng tỏ lời hô hào thì lớn tiếng nhưng cái ý chí thắng cộng không có bao nhiêu. Chỉ khi nào vượt qua được nó thì mới có thể bàn thêm bước sau.
Ở hãi ngoại (cần có những người có uy tín, đã từng vấn thân với cộng đồng) phải làm sao thuyết phục người Việt chỉ nên tiếp tế thân nhân đủ sinh sống bình thường, nhưng hạn chế các xa hoa khác, nhứt là tục lệ rần rộ về nước ăn Tết. Tôi không có chủ trương cực đoan ngưng hẳn tiếp tế hay đánh phá hàng hóa xuất khẩu của VN.
Những lãnh tụ quần chúng trong nước (các vị lãnh đạo tôn giáo và các nhà tranh đấu dân chủ) không cần phải kêu gọi ai xuống đường chi cho rắc rối, chỉ cần kêu gọi đồng bào chấp nhận thắc lưng buộc bụng trong một thời gian ngắn.
Phải có hai lời kêu gọi từ trong và ngoài nước đưa ra cùng một lúc. Không nên chờ đợi quá nhiều. Lần đầu được 10% hưởng ứng là đạt mục tiêu.
Đây cũng chưa hẳn là một đòn thuần kinh tế. Có khi chỉ cần biểu lộ được cái quyết tâm của người trong nước và các thân nhân ở hãi ngoại là đã thắng rồi. Tùy theo cơ duyên với Trời Đất. Nếu chỉ có vài người ủng hộ thì ý kiến này chìm xuồng. Nếu ý kiến này được nhiều người ủng hộ, đem ra bàn thảo và khai triển thì có cơ may thành công, và ta mới thật sự có một đường lối tranh đấu mà tới nay ta chưa có.
Không cần vọng ngoại, không cần ai giúp đở, mọi việc đều nằm trong tay của mỗi người dân. Kiểu tự-chế này hay hơn kiểu bất-bạo-động của Gandhi và sẽ có kết quả lẹ hơn.
. . . . .

Bây giờ thử lấy cái khúc ‘không viết cái gì có lợi cho CS’ ra phân tách.
Khúc này có hai phần.
Phần thứ nhứt là khen CS một cái gì đó mà chúng làm hay. Không được khen như vậy, vì như vậy là làm lợi cho CS.
Phần thứ hai là không được chỉ trích cái gì bê bối trong hàng ngũ chống cộng, vì như vậy là làm suy yếu lực lượng chống cộng, như vậy là làm lợi cho CS.
Tóm lại, người chống cộng ‘đúng tiêu chuẩn’ là người chỉ được hướng về phía cộng sản chửi chúng, trật cũng được. Nhưng họ không được nhìn lại phái sau chỉ trích các sai trái của những người chống cộng khác, dầu những chỉ trích này trúng phóc.
(Hay tôi phải chống cộng theo kiểu của Chị, là không được bày tỏ cảm nghĩ của mình. Không được đụng đến người Quốc Gia khi họ làm không đúng? Nguyễn Sơn ngày 25-11-2011).
Nếu họ lạn quạn thì họ có thể là Việt cộng nằm vùng hay ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản không chừng. Dễ quá mà. Hay nguyền rủa thâm độc, chưởi bới tục tỉu. Đây là lời cầu nguyện của Luật Sư Lê Duy San:
‘Những kẻ có những lời nói, hành động làm lợi cho Việt Cộng hay gây chia rẽ hàng ngũ người Việt Quốc Gia, mạ lỵ những ngưòi chống Cộng cũng chết hết và chết một cách thảm hại’.
(Tôi theo dõi hơn cã năm nay trên diễn đàn này. Tôi thấy có rất nhiều người nhiệt tình với Quê Hương đất nước không ưa CS cũng bị các anh tặng cho cái nón cối vì không chịu làm và nói theo như các anh. Nguyễn Sơn ngày 24-11-2911)
(Nhưng …. dân chủ đâu ? Tự do đâu ? Khi có kẻ nào không nghe lời họ , không làm đúng ý họ là ngay tức khắc họ sẽ chụp lên đầu bạn bè anh em những từ ngữ hoa mỹ chẳng hạn Việt Cộng nằm vùng hay phẩm cách kém đạo đức ??? Lê Hoàng Lan – Paris, 2011/11)
Những phản ứng trấn áp, khủng bố này để lộ ra chân tướng độc tài và hạ cấp. Nhờ vậy mà việc Hoàng Cơ Minh đóng phim gạt thiên hạ rất nhiều người tai to mặt lớn biết từ đầu, nhưng thà là để đồng bào bị gạt, chứ họ không chịu nói ra, để giữ tình ‘đoàn kết chống cộng’! Nhưng trên phương diện hình sự, họ là những a tòng với Hoàng Cơ Minh lường gạt lòng yêu nước của người Việt Hãi Ngoại. Những người này đều có danh vọng, toàn là Giáo Sư, Bác Sĩ, Tướng, Tá,. Càng có danh vọng, tước vị, tội phản quốc của họ càng nặng hơn.
Lấy cái cớ bảo vệ ‘tinh thần đoàn kết chống cộng’, có khi lực lượng chống cộng phải trả giá rất mắc về đạo lý. Hồi thời Ngô Đình Diệm làm Tổng Thống, những người Cao Đài, Hòa Hảo, Đại Việt, Việt Quốc, Bình Xuyên phải lẹ chân. Chạy không kịp bị tụi Cần Lao lượm được là hết đời..
Chế độ Ngô Đình Diệm được dẹp xong đâu phải là Tận Thế. Tàn dư của chế độ đâu có phải hết tương lai. Họ đâu có bị truy kích và tận diệt. Họ chỉ cần thừa nhận những sai trái của quá khứ và trở về với đại cộng đồng dân tộc. Nhưng Cần Lao chưa có xin lỗi về chuyện này. Dầu chưa công khai phục thiện, họ vẫn được để yên. Tình cãm dân tộc không được thoải mái, nhưng mấy chục năm nay, đâu có ai moi chuyện cũ mà kiếm chuyện.
Bây giờ trong lúc ở trong nước, Tăng Thống Thích Quảng Độ đại diện cho Phật Giáo, Cụ Lê Quang Liêm đại diện cho Phật Giáo Hòa Hảo, Linh Mục Nguyễn Văn Lý cho Thiên Chúa Giáo đang phản đối chánh quyền CS thì tại ngoại quốc tụi Cần Lao lại nổi dậy, ngang ngược, lộng hành, muốn đổi trắng thay đen, muốn dựng một xác chết đặt xổm lên Lịch Sử. Các chánh đảng, các tôn giáo không ai lên tiếng. Ai cũng phải giữ im lặng để bảo vệ ‘tinh thần đoàn kết chống cộng’? Ai đoàn kết với ai đây? Đoàn kết mấy chiều? Rồi những đồng chí, đồng đạo bị giết như các ông Vũ Tam Anh, Lê Quang Vinh, Nguyễn Bảo Toàn, Tạ Chí Diệp . . . thì sao? Cứ quên họ đi hả? Không có cái đạo lý làm người thì làm sao có cái đạo lý chống cộng?
Nhưng cái đoàn kết chống cộng này có thật hay không?
Trong ranh giới địa phương, để phục vụ đồng hương, các ban đại diện cộng đồng tại các tiểu bang, các hội Cựu Quân Nhân, hội Phụ Nữ, hội Cao Niên . . . đều đã từ lâu sinh hoạt dân chủ. Từ cái hăng hái bàn thảo nội quy, điều chỉnh Hiến Chương, đến việc kiễm kê kế toán tất cả đều làm rất nhiệt tình. Những cải cọ, phanh phiu, những chỉ trích kịch liệt trong mùa bầu cử là chứng cớ hiển nhiên của một nền dân chủ sống động.
Nhưng trên bình diện tập thể người Việt Hãi Ngoại thì không khả quang.
Muốn chống cộng thì phải có lực lượng.
Muốn có lực lượng thì phải kết hợp.
Muốn kết hợp thì phải chấp nhận nguyên tắc dân chủ.
Những nhóm nho nhỏ không chấp nhận nguyên tắc tự do dân chủ không bao giờ kết hợp với nhau được. Đám độc tài này làm sao lùi trước đám độc tài khác. Cùng lắm là họ tạm đứng chung để chụp hình trong một lúc rồi cũng tung ra chống đối lẫn nhau. Cái tối đa mà họ có thể làm được là tổ chức một cuộc họp mặt. Khi thảo luận thì hòa nhả, lịch thiệp, khi biểu quyết thì nhất trí, nhưng khi tan họp rồi thì mạnh ai nấy làm.
Hơn ba chục năm nay, cái bước đầu tiên chưa làm được thì làm gì có cái bước thứ hai, thứ ba, như phối hợp, phân công, yễm trợ. Thật sự là không có cái gì hết. Đập một cái thùng trống rổng thì ta chỉ gạt được ta chớ làm sao gạt được Việt Cộng. Hay ta muốn lấy bùa ngải chống cộng?
(Thử hỏi 36 năm sắp trôi qua chúng ta làm gì được cho tổ quốc ? Hay chỉ THÙNG RỖNG KÊU TO ???? và tạo nên những thành tích BÁT NHÁO làm trò cười cho bọn Cộng Sản ??? Lê Hoàng Lan – Paris, 2011/11)
Bây giờ có một cái thực tế khác nữa đây.
Trong lúc mọi người đang hăng say chống cộng thì có người đem chuyện Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã từng phản bội người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ra phơi bày.
Trước đó ông Diệm đã để anh ruột của mình là Ngô Đình Thục đi buôn gổ với VC ở chiến khu D và sau đó là để em ruột của mình là Ngô Đình Nhu đi thương thuyết với Phạm Hùng ở rừng Tánh Linh. Đây là sự thật lịch sử. Tôi không dám phịa để gây chia rẻ hàng ngũ quốc gia, làm lợi cho CS đâu.
‘Bán đứng’ là bán trước mặt. Cái này nói ‘bán đứng’ thì không đúng, nhưng nói ‘đăm sau lưng chiến sĩ’ thì đúng y chang. Người quân nhân Cộng Hòa nghĩ làm sao đây??
Giữa cái tự do hạn chế của cộng sản ‘dân chúng tự do làm cái gì cũng được, miễn đừng chỉ trích đảng’ với cái lập trường đoàn kết chống cộng ‘Chỉ trích đích danh Tổng Thống Ngô Đình Diệm là làm mất tinh thần đoàn kết quốc gia’ có khác gì không?
Hai cái đó khác lắm hả? Bên này có một ông thần linh. Bên kia cũng có một ông thần linh. Không được đụng vô ông thần linh. Đối với người quốc gia, mặc dầu hô hào chống cộng lớn tiếng, nhưng khi đụng trận thì phải bảo vệ ai trước? Tổ quốc? Tôn giáo? Thần linh? Thần linh thì phải có tượng. Staline, Hồ Chí Minh đều có tượng rồi. Mai mốt phải có một tượng khác. Không có tượng thì thần không linh.
Chúng ta chống cộng vì chúng độc tài, chúng không tôn trọng nhân quyền trong đó có các quyền căn bản để làm người như tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do phát biểu.
Từ đỉnh cao của tự do dân chủ, chúng ta đã phất cờ chánh nghĩa chống độc tài. Bấy lâu nay ta vẫn rêu rao.
Nhưng nếu có một bài viết nào nghịch ý ta thì ta cứ chụp cho nó cái mũ ‘làm lợi cho CS’ thì im liền chứ gì? Các người Moderators thì biết rất rõ rồi. Chỉ trên lý thuyết, cái gợi ý ‘đừng viết gì có lợi cho CS’ tự nó là vi phạm nhân quyền đó. Nó giống như cái Dụ số 10 đối với Phật Giáo. Không cần biết nó có được đem ra áp dụng hay không. Chỉ sự việc nó treo lủng lẳng trên đầu là thấy không thoải mái rồi.
Nếu ta chấp thuận cái khẩu hiệu nêu trên, – đó vừa là lá bùa chánh-đáng-hóa các hành động kiễm duyệt – mà nó cũng là cái thú tội trên giấy trắng mực đen rằng ta giới hạn tự do ngôn luận, nghĩa là chúng ta không thi hành tự do dân chủ thật sự thì dựa trên căn bản đạo đức nào ta chống cộng đây?
Đây không phải là sự trao đổi lý thuyết ‘Cái gì không đúng ý ta chưa hẳn là sai, không phải ai nghỉ như mình đều là đúng’. Đây là hành động thực tế.
Cộng sản thì độc tài. Còn ta thì không hành xử tự do dân chủ. Bộ hai cái đó khác hả? Từ đỉnh cao của ngọn cờ tự do, ta lại tự mình hạ xuống, để ta với Việt Cộng bằng nhau: kiễm duyệt tư tưởng. Tụi Việt Cộng mừng lắm. Chúng nó có thêm đồng chí rồi. Chẳng những vậy, nếu đem ra so sánh, độc tài như CS mà Trần Mạnh Hảo, Dương Thu Hương vẫn la lối om sòm được, còn Dương Thu Hương thì được tưởng thưởng ra ngoại quốc. Ở các nước đã tự do dân chủ rồi mà lại có người mưu toan bịt miệng thiên hạ, và còn hâm dọa tống cổ về VN!
Chúng ta chống cộng để làm gì? Để về Việt Nam truyền bá cái ưu điễm của tự do dân chủ hay để truyền bá kỹ thuật kiểm soát tư tưởng?
Từ bấy lâu nay mỗi người Việt đều mong mỏi người dân Việt trong nước sớm thoát khỏi ách độc tài. Nhưng người dân sẽ không sung sướng hơn, nếu họ thoát khỏi ách độc tài cộng sản để chui vào một ách độc tài khác.
NguyễnSơn từ Germany viết ngày 24-11-2011:
‘Tôi hỏi các anh chống Việt Cộng để xây nền Dân Chủ Tự Do cho Việt Nam, hay các anh chống Việt Cộng đẻ giết hết người Việt Cộng để các anh trở thành Việt Cộng theo hình thức khác?’
Mặc dầu quá trễ, bây giờ là lúc chúng ta cần mimh định rõ ràng chúng ta muốn cái gì? Đúng ra, chúng ta không hẳn chống đảng CSVN. Nếu một ngày nào đó, bọn CS làm tiệc đổi tên đảng CS thành đảng Dân chủ rồi chúng ta ngưng chống chúng sao? Chúng ta không chống một cái danh hiệu. Cái mà chúng ta thật sự chống là cái độc tài đảng trị. Mà độc tài đảng trị thì cái nào cũng ghê gớm hết. Người dân miền Nam trước khi nếm độc tài CS Bắc Việt đã từng nếm độc tài Cần Lao Nhân Vị rồi. Lén phén là cho đi mò tôm đó!
Có rất nhiều người hô hào chống cộng mà chính họ không có tư cách đó. Họ đang đánh bài tráo. Họ đang lợi dụng hai chữ ‘chống cộng’ để tự mình dấu nhẹm cái bản chất độc tài của chính mình, tự mình làm quan tòa, chụp mũ người khác.
Tôi không có úp mở về việc này. Tôi đưa ra thí dụ sau đây thì biết liền ai dân chủ, ai độc tài.
Một người độc giã nếu gặp một bài viết, thích thì chuyển cho bạn bè cùng thưởng thức, nếu không thích thì thôi.
Theo tôi, một người Moderator của một diễn đàn có ba lý do chánh đáng để không phổ biến một bài viết:
1. bài viết có mục đích khích động dùng bạo lực và khủng bố
2. bài viết có nội dung phạm thuần phong mỹ tục
3. bài viết dùng từ ngữ khiếm nhả nên vô phép với độc giã, chớ không ăn thua gì với nội dung.
Ngoài ba lý do trên, dầu cho bài viết có nói ngược nói suôi, nói lộn tùng phèo, có nghịch ý với ta cách mấy, người Moderator dân chủ cũng phải cho phổ biến. Người Moderator được quyền cho biết ý kiến của mình chẳng hạn như ‘tôi cho phổ biến, nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý’ hoặc ‘tôi đồng ý khúc này mà không đồng ý khúc kia’. Người Moderator thật sự dân chủ là người để dành quyền phán xét sau cùng cho độc giã.
Liền khi người Moderator đặt điều kiện ‘bài này phải bỏ khúc này hay thay đổi câu này’ là người Moderator làm cùng một lúc hai việc:
1. Xâm phạm thô bạo đến quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận của người viết bài.
2. Tự cao, tước quyền định đoạt của độc giã vì mình đã chận họng người ta trước rồi.
Những người của một đảng phái, những người của một tôn giáo phải làm theo chủ trương, đường lối có sẳn của tổ chức. Vì phải nhìn sự việc qua lăng kính của tôn giáo hay đảng phái, những người này trong lãnh vực quyền hạn của mình không thể chấp nhận nghịch ý, nghĩa là không thể chấp nhận tự do ngôn luận. Họ là ống loa tuyên truyền có một chiều.
Cái ‘ba không’ tự mình nói với mình thì được. Nếu ‘ba không’ là cái khẩu hiệu kêu gọi người khác làm theo, là bằng chứng mưu toan khuynh đảo, xâm phạm tư tưởng của người khác. Vừa có ý nghĩ đó là tự mình tước cái chánh nghĩa chống cộng của mình rồi. Đây là nhũng đầu óc bịnh hoạn. Cũng giống như Việt Cộng dòm ở đâu cũng thấy CIA, những người chống cộng này dòm đâu cũng thấy Việt Cộng nằm vùng!
Những người có đầu óc độc tài ở hải ngoại này sẽ không bao giờ thắng được độc tài cộng sản. Bởi vì độc tài của CS là độc tài chuyên nghiệp, có sách vở. Độc tài của người quốc gia chỉ là một thứ độc tài ấu trỉ.
Tuy nhiên, trên đường tranh đấu, ta không được xua đuổi ai, phải hòa dịu với người khác chánh kiến, thêm bạn bớt thù. Ta chỉ mong ước những người thường nghĩ một chiều, có lúc họ thấy được một chiều khác nữa. Tôi cầu mong, tôi lạy Trời những người Trưởng Thượng chịu suy nghĩ về lời chỉ trích của tôi và sớm chấp nhận nguyên tắc dân chủ để rồi họ gia nhập vào đoàn người dân chủ. Lời chỉ trích chắc chắn là mích lòng, nhưng để chấn chỉnh một tập tục đã ăn sâu, tôi không có cách nào khác. Phải biết rằng chúng ta không phải là thù địch đâu, và lời chỉ trích này chỉ có một lần, không nghe thì thôi, sẽ không có lần thứ hai.
Và người CS cũng không ngu đến nổi tự bỏ cái quyền độc tài của mình để chui vào rọ của kẻ khác cũng độc tài. Nếu có người chứng tỏ họ thật sự dân chủ thì CS mới yên tâm nói chuyện hơn.
Vì quyền lợi của Tổ quốc và dân tộc, cái giải pháp tốt nhứt cho cái bế tắc hôm nay vẫn là cái cơ hội lịch sử người CS và người quốc gia dân chủ nói chuyện với nhau.
(Các anh hãy suy nghĩ lại để tìm cách đấu tranh để thu hồi nhân tâm của mọi người và kể cã cán bộ CS nữa. Nguyễn Sơn – Germany ngày 24-11-2011)
Dầu trầy trụa, trầy trật, rốt cuộc chánh vẫn thắng tà.
Dầu khó khăn cách mấy, chỉ có cái thành tâm dân chủ mới thắng độc tài.
Chấp nhận dân chủ không chỉ có nghĩa là chấp nhận trò chơi ‘đa số thắng thiểu số’. Chấp nhận dân chủ là không tìm cách gạt ‘chủ’, là tôn trọng sự thật, là phanh phui các sai trái. Chấp nhận dân chủ là tự do ngôn luận. Ba cái đó có ảnh hưởng xà nẹo với nhau.
Những người cứ không chịu hành xử dân chủ không giúp ích gì được, rốt cuộc chỉ chàng ràng làm cản trở lưu thông.
Nước Việt Nam sau này được giải phóng khỏi ách cộng sản chỉ nhờ vào nổ lực tận tình của những người dân chủ thật sự ở trong nước và ở hãi ngoại. Muốn tham gia vào cuộc giải phóng đất nước, hảy can đảm bắt đầu sống như một người dân chủ đi.

Hồ Tấn Vinh
Melbourne
27-11-2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: